Sáng Thứ Bảy, trời trong gió mát.
Sáng cuối tuần xem ra thật lý tưởng! Sau bao ngày nôn nao, cuối cùng mình đã
như ý. Trên chiếc xe máy, xuôi ngược cùng dòng người, quyện tâm hồn buổi sớm
mai, những cảnh chùa là nơi gởi gắm những yêu thương, những ước nguyện cho một
mùa tháng Tư - Phật về giữa tim con...
Thức dậy sớm, đã sẵn sàng cho
buổi lạy Phật tại nhà. Chút nâng niu cho những cánh sen vừa kịp trưng tối qua
mà đã thấy thật vui, thật phấn khởi! Mùa sen tháng Tư, nhớ những đóa sen của nghìn
năm trước... "Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc. Ba nghìn thế giới đón Như
Lai". Và nghìn năm sau, tôn hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tọa giữa
gian nhà, ban phước lành cho một mái ấm, để tôi được sanh ra, lớn lên, học
hành, lao động với tình thương của Má, của bao người thân thuộc.
Rời khỏi nhà, một mình... Trên
những nẻo đường quen thuộc, rồi mái "chùa tháp" dần hiện ra với cờ,
đèn rực rỡ những sắc màu. Việt Nam
Quốc Tự - ngôi chùa sáng nay trông thật đẹp, thật lung linh dưới nắng sớm!
Người người, trăm tấm lòng cùng nhang đèn bái Phật. Trước cổng chùa, hoa sen
một sắc hồng, hoa lài thì ngào ngạt hương thơm, tôn tượng Đức Phật Đản sanh
giữa khu vườn cùng khói nhang nghi ngút, cùng những nhịp đời phút dừng chân là
đây, phút nhẹ lòng cùng những ước nguyện về một đất nước thanh bình, về một gia
đình ấm no hạnh phúc cũng là đây. Tôi nhịp nhàng những bước chân cũng như trải
lòng mình cho một buổi sáng thật đẹp xinh!
Cánh gió thời gian cùng những
phút giây trôi qua, trở về nhà rồi cùng một đứa bạn, tôi lại có dịp vui mừng
ngày Đức Phật Đản sanh tại chùa Viên Giác và chùa Vĩnh Nghiêm. Trời lúc này đã
xế trưa, nắng đã gắt. Thế mà khi đến với cùa Viên Giác, nơi góc sân chùa thanh
tịnh cùng những tán cây xanh, tiếng nhạc du dương như đã dần xóa đi cái oi, cái
nóng của những phút giây bon bon xe máy trước đó. Chùa Viên Giác như một đệ
nhất cảnh chùa giữa lòng thành phố! Phút lạy Phật càng dạt dào niềm vui khi
được múc một gáo nước nhỏ, tắm lên thân thể Người như đã gieo vào lòng sự thanh
khiết, từ bi...
Chùa Vĩnh Nghiêm - cảnh chùa thứ
ba lạy Phật trong ngày như chút cảm nhận ung dung tự tại giữa trời mây non
nước. Lá cờ Phật Giáo tung bay giữa trời cùng những quả cầu bóng bay như chính
ước nguyện của bao người con đất Việt: yêu con người, chuộng hòa bình, tất cả
vì một thế giới ngập tràn yêu thương!
Tôi trở về, khoe cùng Má, cùng
người chị đồng nghiệp quý yêu nhất về những cảnh chùa được đến trong ngày mà
lâng lâng những niềm vui cùng sự hãnh diện. Và giờ đây, lạch cạch cùng bàn phím
vi tính, tôi khoe cùng bao người về một Đại Lễ Phật Đản - Phật về giữa tim
con...
Minh Thi.