"Cải lương chi bảo" Bạch Tuyết
CÓ MỘT NGÀY "TUYẾT"
Gửi cô kính yêu!
Con vẫn thường mơ ước sẽ được ngắm nhìn tuyết rơi, tay chạm vào những hạt tuyết trắng xóa rồi tạo hình người tuyết vào mỗi dịp Giáng sinh. Nhưng Sài Gòn không có mùa đông thì làm gì có tuyết, làm sao thực hiện được mơ ước trên, ước mơ chỉ là mơ ước.
Song song đó, con vẫn chờ đợi từng ngày, mong sao đến Giáng sinh để được "chúc mừng sinh nhật cùng Tuyết". Tuyết chính là tên Cô, là thần tượng của con, một "nhân cách sống", một người của công chúng tài hoa, bản lĩnh, đầy nhiệt huyết và là một người con của Đức Phật với lòng từ tâm thanh khiết.
Giáng sinh, không có tuyết nhưng lại có Tuyết. Trời về đêm của những ngày cuối năm, cảm giác lành lạnh nhưng sẽ ấm lòng cùng câu ca, lời hát của Tuyết. Nửa đêm không ngủ, bất chợt da diết với "Quê hương" rồi thả hồn vào "Miền Nhớ", ngẫm nghĩ về những chuyện xưa tích cũ: khúc đoạn trường Kiều giã biệt Kim Lang hay như Nguyệt Nga ôm bức họa thờ chồng hẹn cuộc thủy chung... mới thấy được Tuyết thật tuyệt vời!
Giáng sinh cũng chính là "Ngày của Tuyết". Những hoa tuyết trắng chạm khắc tên Cô, phác họa cuộc đời thêm thi vị, mặn mà biết bao! Tên Cô là thế, sẽ mãi khắc ghi trong con cũng như trong tất cả những người mộ điệu cải lương về một "Chi Bảo" Đạo - Đời và Cải Lương. Con kính chúc Cô vạn điều bình an, muôn điều tốt đẹp trong cuộc sống!
Vẫn mãi mãi thương và kính yêu Cô - Thần tượng của con!
"Ngày yêu thương " 24.12