Vĩnh biệt chị Loan: "NHẠT PHAI MÔI SON HỒNG"

Vô thường đến không báo trước, đi không cho hay… Và như thế, một ngày bàng hoàng giật mình khi nhận được tin dữ: “Chị Loan mất rồi anh Thi ơi!”. Ngay giây phút ấy, dường như tôi không tin vào chính đôi tai mình. Lặng người, thẩn thờ… sự sống – cái chết, mới thấy đó và cũng mất đó.

Không riêng tôi mà chính tất cả mọi người không tin đó là sự thật. Mười ngày trước, mọi người cùng nhau chúc mừng chị trong ngày vui “áo mới”. Tà áo cưới tích tắc ngỡ ngàng phai nhạt, đượm màu tang sớm buồn ly biệt chia xa. Vẫn nhớ tiếng cười, nét duyên dáng đời con gái một lần lên xe hoa. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy đã tắt, để người người xung quanh chị… người buồn người khóc trong ngày nắng nhạt thu phai, chớm gió đông về nặng sầu ai oán.

Người người trong siêu thị đã lâu rồi gán cho chị tên gọi “T.G”. Tên gọi đùa vui của những tháng ngày tay trong tay, tâm sự, chuyện trò cùng nhau hay như nét hồn nhiên, ngây ngô trong chính con người chị. Ngay lập tức, người người như thoáng nhắc lại “biệt danh” ấy. Nhưng hình như, tất cả là vui trò thế sự, cái lưu lại chốn nhân gian là những khoảnh khắc trong tiềm thức mỗi người, không lẫn vào ai, không ai thay thế về một người chị, người em, cô mậu dịch viên hay là nhân viên tiếp thị với những kỷ niệm, ký ức cho ngày đã qua. Riêng tôi, đó là một chiều hai chị em cùng đi chùa lạy Phật, trên đường về tạc vào quán chay mà lót dạ tô tíu mì; buổi tối theo vòng lăn xe dạo phố Sài Gòn ê a câu chuyện, chuyện đời – chuyện người – chuyện thầm kín trong tim mà hai chị em cùng tâm sự; hay nơi góc công viên trên băng ghế đá công viên 23 tháng 9 một ngày ngắm dòng người qua lại… thế mà hôm nay có một người đi mãi không về.

Còn nhớ, chính chị là người thôi thúc mối tình chớm lóe trong tôi. Chị động viên: “Cứ thử nói một lần xem sao.” Tiếc thay, chưa kịp ngỏ lời thì cô bạn lên đường du học. Ngổn ngang nhưng lòng chợt bình yên: có một người chị quan tâm như thế cũng là đủ vui rồi!

Một ngày dài, tôi cùng công việc. Tấm áo, chiếc quần khoác trên người cũng là một phần tự hào trong tôi. Ngay ngắn, thẳng thóm, vừa với dáng người, ấy cũng là công sức của chị với từng đường kim mũi chỉ tận tụy dành cho thằng em trai này. Gần bảy năm trời quen biết với bao sự tùy duyên cùng những thân tình, đó như “của để dành” tôi nhớ về một người chị mang tên Anh Loan.

Những lời cuối về chị, vĩnh biệt người chị của em.


Ngày 20 tháng 11 năm 2013