Thương lắm quê mình, bão lũ cứ hằng năm...
Sài Gòn, ngày nhẹ nhàng cùng những tia nắng yếu ớt. Liên tiếp nhiều ngày qua, ngày cũng như đêm, Sài Gòn với những cơn mưa như trút nước, se se cơn gió lạnh đôi khi rát cả da!
Hì hụp giữa đường phố trong cơn mưa chiều, bốn bề như bị "bao vây" giữa người, xe cộ và cả làn nước ngập gần nửa bánh xe, hai đứa bạn với bao người cùng cảnh ngộ như chợt run lên mỗi khi cơn gió thoảng qua. Bụng đói, tay chân gần như quờ quạn, trong hơi thở có vẻ thấm đẫm những mệt nhoài sau một ngày tất bật những lo toan. Trong lúc ấy, giữa tình thế tưởng chừng khó khăn, bạn tôi khẽ bảo một câu như vang vọng cả tình người, phút ấm lòng rồi thoắt quặn lòng xót xa... "Mưa gió lạnh như vậy còn chịu không nổi thì có là bao với những cơn mưa lũ đang hoành hành dữ dội ngoài miền Trung, đi kèm đói rét và cả những mất mác đau thương!"Miền Trung - dải đất nghèo cằn cõi tựa chiếc đòn gánh mỏng manh thế mà luôn là "tâm điểm" của mỗi đợt lũ lụt, thiên tai. "Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá"...Câu thơ là cả một bức tranh miền Trung gian khổ, đối lập mà thành hội tụ cho những mảnh đời vất vả gian lao. Quanh năm rồi quanh năm, đôi tay dường như chai sạm, khô cứng, đen úa như nếp sống mãi đong đo bằng những khó khăn chồng chất, cứ đè nặng lên những người con nơi đây. Một đời mưa nắng, tay làm hàm nhai, ngày qua tháng lại mới có được áo lành quần lặn, bên mái ấm gia đình bữa cơm no lương thiện, con cái với chút chữ nghĩa với đời cho biết đó biết đây...
Nhưng rồi mọi thứ dường như tiêu tan trong chớp mắt, khó khăn lại đương đầu với muôn vàn khó khăn. Lũ về, xóm làng phút chốc biến thành bình địa; dòng sông, con suối một thuở hiền hòa nay lại nhấn chìm, chứng kiến bao nỗi đau thương. Sự nghiệp tiêu tan, gia đình ly tán, vòng tang trắng trên chiếc xuồng không còn nhận ra con đường đê ngày ngày ngang dọc, nhảy lò cò hay chơi rồng rắn lên mây. Chỉ trong một ngày, nước mắt hòa cùng nước lũ, mẹ khóc con, vợ khóc chồng cho một chuyến mãi mãi đi xa. Mỏi mòn chờ mong dưới mái ngói cũ kĩ điêu tàn sau bao ngày nắng gắt rồi lại mưa to là bao đôi mắt nặng nề mỏi mệt, bật khóc trong cơn vui mừng khi có người thoáng nhận thấy ra. Cứ thế, cảnh đời tiếp nối cảnh đời giữa những khắc khoải đau thương... Làn môi tím tái, mắt bần thần giữa làn nước mênh mông, đâu rồi những thân tình quen thuộc mà chỉ kịp nhận ra nóc nhà, cột điện, ngọn tre làng là ở quanh ta. Nửa xoong măng luộc ăn cầm hơi lót dạ khi gạo, bắp đã trôi theo dòng nước; con trâu, cái cày cũng đã tận nơi đâu. Giật mình như hoảng hốt, nhận ra rằng công sức bao ngày giờ chỉ là trắng tay trong khi cơn lũ vẫn dài hơi đeo bám! Thương đứa em một ngày nức nở, mò mẫm nghẹn ngào khi cặp sách đã dính đầy bùn nhơ, đường đến trường như dần xa hút. Thương mẹ già mỏi mòn hơi sức, cây mít gần nhà lại là nơi trú ẩn khi nước lũ dâng cao, đói rét không dám ngủ chỉ vì sợ rớt xuống nước mà thôi!
Tôi lại nhớ những ngày này năm trước, khi cơn bão số 9 tràn về cũng trên mảnh đất gian khổ miền Trung. Hiện tại quặn lòng mà quá khứ vẫn còn nhan nhản vị cay. Bởi, mất mác vẫn còn, chưa nguôi hết đau thương thì nay lũ về, tiếp nối những thương đau. "Còn người còn của"... phải chăng câu nói nhủ thầm trong chính mỗi người để rồi hun hút ý chí dẻo dai để mãi bám đất cùng quê cha đất tổ, mãi oằn mình chống chọi mọi cơn giận dữ của thiên nhiên.
"Anh vẫn biết quê mình hay có bão
Mới tháng năm sao bão lại đến rồi
Anh đã sống qua rất nhiều cơn bão
Nên bây giờ nghe bão cứ khôn nguôi..."
Và có lẽ từ những gian truân trên khúc ruột miền Trung, mỗi khi bão về lũ tới như lần rộng mở bao tấm lòng, trái tim cùng những niềm tin san sẻ, mong vơi đi phần nào những mất mác đau thương. Từ trong câu ca: "Đưa người qua cuộc bể dâu, đưa người qua khúc sông sâu lụy đò..." để mãi nhắc nhở nhau rằng: "một giọt máu đào hơn ao nước lã" khi đồng bào cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt. Ngay tại đơn vị tôi, mỗi cán bộ nhân viên với một ngày lương quyên góp như những gì có thể làm được là nét đẹp "nhân tâm" thấm tình đượm nghĩa, chẳng lạ xưa nay đối với Saigon Co.op. Đơn giản, trong tận tâm hồn của mỗi người... thương lắm quê mình, bão lũ cứ hằng năm!
Ngày 19 tháng 10 năm 2010