RỘN RÀNG KHÚC XUÂN SANG - TÂN MÃO 2011

Một mùa xuân mới lại về trên Đất Mẹ yêu thương. Mùa xuân - mùa của vạn vật như bắt đầu một sức sống mới. Cành mai vàng trước ngõ hương thơm ngào ngạt bay. Mâm ngũ quả biểu tượng tốt lành, an khang thịnh vượng. Nồi thịt kho Má nấu hôm qua cùng với miếng kiệu, bánh chưng càng làm cho ngày Tết thêm đậm đà, quyến rũ. Những bao lì xì nho nhỏ, đỏ đỏ xinh xinh là lời chúc phúc của Ông Bà, Cha Mẹ, những người anh, người chị, những đứa con, những người thân thuộc dành trọn cho nhau.
Khí trời vào xuân rạo rực trong tim của mỗi người và nhịp tim của mỗi người đã hoà nhập với khí trời vào xuân. Lắng nghe phút giao thừa, chợt thấy mùa xuân về, cảm thấy nao nao, vui mừng pha lẫn một chút bồi hồi, lưu luyến. Xuân năm nay nhớ về xuân năm trước sao mà da diết, sao mà nhớ thương! Âm vang mùa xuân đã gieo vào lòng người những cảm xúc khó tả...

XUÂN HẠNH PHÚC: 
NGÕ VẮNG XÔN XAO

Nhà tôi nằm trong một con hẽm tương đối yên tĩnh. Ngoại trừ buổi sáng hơi náo nhiệt bởi những hàng quán, những tiếng rao hàng thì xế trưa đến chiều tối, con hẽm trở nên nhẹ nhàng. Nơi góc sân nhà tôi như thêm được một chút bình yên.

Tôi nhớ khi tôi còn học cấp 2, trước sân nhà có một bụi tre xum xuê tỏa bóng. Dưới bụi tre là một chiếc ghế đá nâu đỏ. Những khi học bài một mình hoặc ngẫu hứng câu chuyện cùng gia đình, chiếc ghế đá là người bạn cận kề thân thiết! Cơn gió thoảng qua, những chiếc lá tre xạc xào như trổ một khúc nhạc, réo rắt gợi vô vàn xúc cảm. Một khúc nhạc đệm như xôn xao một ngõ vắng bình yên!

Sang những năm tôi học cấp 3, ngõ vắng trước sân như khoác lên một màu áo mới. Không còn là phút tĩnh lặng hay nhất thời xôn xao mà là nhộn nhịp, khắc ghi kỉ niệm chợt nhớ chợt thương. Những đứa bạn cấp 3  thường xuyên lui tới, chiếc xe đạp dựng vội bên tường, đó đây... đứa đứng đứa ngồi rôm rả câu chuyện. Nhiều lúc ngẫm lại chuyện đã qua mà thấy vui vui và da diết vô vàn! Phải chăng đây là niềm an ủi cho thằng con trai trước giờ ít tiếp xúc giao du, chẳng hề đi đâu chơi xa, quanh quẩn là trường và nhà, bạn bè thì ít người sang chơi. Giờ đây, những lúc bạn đến nhà, có thể là một đêm trăng sáng hay một đêm vắn dài những cơn mưa chợt đổ chợt thôi. Dưới bụi tre, trên chiếc ghế đá là những kỉ niệm trải dài theo dòng chảy cuộc đời của đôi phút tán gẫu vu vơ. Tối nay thằng Hải xuống nhà mượn tập, lỡ tay làm rớt quyển tập ngay vũng nước mưa còn đọng lại ban chiều. Hay với Hy Phú, vừa đi gác dân quân về là ghé tạc vào đây. Hoặc với Siêu Thành, vừa xong "chuyến hàng đêm", chạy vội lên với bộ đồ dính đầy nhớt trên người cùng chiếc xe chở hàng sứt mẻ đủ chỗ. Thành nói: "Lên đây ngồi chơi chút ít như là giải lao!"

Hội ngộ bất ngờ, không hẹn mà gặp hay chỉ lần lượt là từng đứa bạn sang chơi, như thể mình đều sẵn sàng đón tiếp. Bỏ qua vài giờ xem tivi hay bài học dời lại ít phút để đổi lấy khoảng thời gian tri âm tri kỉ cùng nhau. Ngồi đó, tiếng cười đùa hỉ hả theo cùng kỉ niệm xưa nay. Có đôi khi đan xen là phút lặng người, im lặng một chút để tiếp tục... cuộc xôn xao. Trò chuyện không bánh không trà, chạy vào nhà, tôi làm vội một ca đá lạnh xem như là đãi bạn đêm nay. Có hôm, vài cánh gà nướng, một trái xoài sống to đùng với một chén mắm đường vừa kịp làm. Cay cay, mặn ngọt... đủ gia vị cho một "bầu tâm sự".

Tái mái tay chân, Thành bứt một chiếc lá mai. Xót dạ cùng cỏ cây, tôi khẽ nói cùng Thành: "Đừng bứt! Ba Thi thấy la đó". Phú ngồi, con muỗi đốt ngay chân cũng vội cằn nhằn "nhà gì muỗi không". Rồi Hải trổ tài làm hoa giấy vừa học lúc chiều. Tăng thêm niềm vui, Ngọc Linh bày trò "tay trắng tay đen" úp úp mở mở, nút thắt cuộc đời, bí mật tâm tư hé mở nếu lỡ chậm tay. Hay như tiếng lòng chợt thức pha chút bùi ngùi khi Tiểu Vi và Thủy chợt khóc chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ nhoi...

Ngày thường là thế! Những khi sinh nhật, ngõ vắng lại càng rộn ràng tấp nập người và xe. Thoạt nghĩ trong lòng, không hiểu vì sao bạn bè luôn thích tập trung nơi này?! Có lẽ... một góc sân cùng ít phút tập trung như để trân trọng khoảng thời gian bạn bè "xích gần nhau hơn". Một lần, Thành tâm sự: "Thành thích sân nhà Thi, bởi cảm giác yên tĩnh, gần gũi và thoải mái làm sao!"

Hay như những dịp tết, rộn ràng sắc xuân hòa cùng niềm vui tuổi mới. À! Thét to trong tâm cảm: "Tình bạn vào xuân, tình bạn thêm một tuổi cũng như tình bạn sẽ chẳng phai nhòa". Vào xuân, đất trời mang hơi thở mới càng điểm tô ngõ vắng xôn xao hơn bao giờ hết. Ngày qua tháng lại, nhìn lại... đó là khoảnh khắc một đêm xuân đáng nhớ! Tập trung đi Đầm Sen chỉ với ba chiếc xe máy mà đến chín con người ( Thi, Thành, Phú, Hải, Tiến, Vi, Hân, Hòa, Trang ). Quyết định tống ba, vứa chạy vừa nhìn trước ngó sau xem có công an hay không, vừa lo vừa vui biết chừng nào! Trước đó, mãi nhớ cuộc "phân bì vui" giữa Phú và Hòa, chuyện người đến trước - kẻ đến sau, xoay quanh lon coca và ca đá lạnh. Thấm thoát đi vào kỉ niệm cũng đã hơn chục năm.

Ngõ vắng xôn xao... tuần hoàn theo năm tháng như đường sin trong toán học ngày xưa. Những khi tạm xa bạn, những khi bạn không đến chiều nay, chỉ còn chiếc lá mai dao động. Thế mà vẫn luôn tin ngõ vắng mãi xôn xao. Đó như là tiếng lòng trong mỗi chúng tôi một lần đến để mãi không quên. Dù nơi đâu vẫn nhớ những phút giây bè bạn tại một ngõ vắng theo năm tháng với vài bụi cỏ lạc loài bên cạnh gốc mai già mãi trơ mình dưới màn sương đêm.

XUÂN VUI TƯƠI:
CÀNH MAI SỚM

Dep ko nao ? by johnnythithi.


Năm nào cũng vậy, cứ đến Rằm tháng Chạp là tôi nôn nao... lặt lá mai. Không biết có phải nôn Tết hay không! Cùng Ba Má trước sân nhà, tôi tỉ mỉ tước nhẹ từng chiếc lá, sợ tước mạnh sẽ làm tróc vỏ cây hoặc là đi một lèo luôn cái nụ, có tiếc hù hụ cũng không còn! Một cây rồi hai cây... cứ thế mà lặt. Do thời tiết thất thường trong năm nên sau khi lặt, mấy cây mai chẳng còn nụ nhiều, phần mưa gió, phần áp thấp không khí lạnh vài hôm trước... Tự an ủi: "Khi nào nụ bung vỏ trấu cho ra búp chắc cũng không tệ".

Mà ngộ lắm! Lặt lá mai xong là mong mai nở chừng hai mươi bảy Tết. Khi ấy vừa đưa Ông Táo về Trời, dọn dẹp xong nhà cửa, mệt mệt ngồi nhìn hoa mai cùng hương thơm nhè nhẹ, thật thích! Chi chít cành không uốn éo nắn nót lay động nhẹ trong gió thật tự nhiên! Nắng sớm càng điểm tô rực rỡ những cánh hoa mềm dịu. Bực bội mấy con ong đen thui, bay tới bay lui hút mật làm cánh hoa lác đác rụng, khắp sân nhà là một màu vàng xinh của cánh và nhị. Rồi người qua người lại trong hẽm, khi đi ngang ai cũng ngoái nhìn, trầm trồ khen... "Ố! Đẹp quá!" Nghe mà tự hào thích thích! Bởi trong xóm chỉ có vài nhà chừa sân trồng hoa kiểng, riêng nhà tôi có tới năm cây mai dù chỉ là trồng thường lấy bóng mát, không uốn éo tạo dáng như những bonsai. Thêm nữa, mai nở lác đác hai mươi bảy Tết cho mọi người chiêm ngưỡng... khi Tết đến là mọi người hầu như đã về quê, đến mồng Một Tết, dù hoa nở vàng rực cả cây cũng ít người ngắm nhìn.

Xéo nhà tôi có một nhà trồng duy nhất một cây mai tứ quý. Nghe Má kể, tuồi đời của nó lớn hơn tôi rất nhiều. Nhà tôi lặt lá, nhà bên ấy cũng lặt nhưng toàn nghe tiếng bựt... bựt... Có lẽ cây mai quá nhiều lá nên họ mạnh tay, tranh thủ lặt, thoáng nhìn thoáng nghe y như là nhổ lông vịt, thật vui tai! Quả thật là Tết đến, cái gì cũng vui, cũng nhộn nhịp! Đơn thuần như việc lặt lá mai, thay áo mới chào nàng Xuân mà cảm nhận không khí Tết đã rộn ràng quanh đây.

XUÂN HỘI NGỘ - XUÂN PHƯỚC LẠC:
NHẬT KÝ XUÂN CANH DẦN

Đùng... đùng... tiếng pháo đêm Giao Thừa vừa nổ. Chạy vội lên hành lang lầu, ngắm nhìn những tia pháo bông lung linh dưới màn đêm, thật tuyệt! Thế là một năm mới bắt đầu. Cả nhà tôi... lần lượt cùng chúc Tết cho nhau. Mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, một năm mới nguyện những điều tốt đẹp cho Má, cho Ba, cho các anh chị và cho cả tôi!

Ngẫm nghĩ lại... thời gian quả thật trôi qua thật nhanh! Mới hôm nào còn chờ đợi, nôn nóng y như đứa trẻ rồi thoắt chốc lăng xăng bao việc. Nào là sắm sửa mọi thứ, trang hoàng nhà cửa, thế mà hôm nay... Đêm Giao Thừa vẫn là đêm nhưng sao thiêng liêng, ấm cúng vô vàn! Cành mai vàng quyện cùng khói hương, chan hòa những khúc nhạc vui tươi nhưng cũng chút luyến lưu tô điểm cho một mùa xuân đang gõ cửa.

Sáng mồng một Tết, theo truyền thống xưa nay, cả nhà cùng về Ngoại chúc Tết. Mọi người hầu như có mặt đông đủ. Người lớn, con nít sum tụ một nhà, quá xá nhộn nhịp! Chúc Tết, đám con cháu chúng tôi bao đỏ đầy túi, hớn hở rạng ngời. Thương nhóc SoNy! Năm nay chúc Tết cả nhà, giọng thỏ thẻ, thật đáng yêu! Song, mọi người bên Ngoại lại kéo nhau lên nhà tôi làm Má tôi phục vụ mà tôi như thấy mệt xỉu. Má nói: "Má vui lắm! Một năm chỉ được mỗi ngày này, anh chị em ngồi bên nhau, dù mệt nhưng thật vui!" Không chỉ thế, mọi người còn được thưởng thức món bò bía chay Má làm, ai ai cũng tấm tắc khen ngon! Riêng mấy "ông nhậu" ( cậu và dượng tôi ) day dưa quá xá, ngồi đến tận xế trưa, hơn cả một giờ làm tôi cũng nóng ruột gì đâu! Bởi, 2 giờ là đến lượt tôi phải "tiếp đãi" khách y như lịch trình mà đám bạn đã hẹn như cuộc "khai xuân" tại nhà tôi y như hàng năm. Thấy thế, Má tôi liền đuổi mấy cậu đi về, nhường "địa bàn" lại cho tôi.

Đúng 3 giờ, mấy gã khách bạn tôi cũng dần có mặt. Điểm danh một vòng, bao gồm: Phú, Thành, Thủy, An, Phong, Li - bạn gái của Phong, Trung, Anh, Hân... "Khai xuân" thông lệ, tiếp đến là "khai bài", cả bọn chơi đánh bài ngay giữa nhà. Vừa chơi vừa cắn hột dưa, thỉnh thoảng chí chóe... A Thi! Phục vụ!!!! Đến khoảng 6 giờ thì tạm nghỉ, dân bài đi quán bồi dưỡng cái bao tử sau gần ba giờ liền sát phạt cùng nhau. Riêng tôi, phải ở nhà dọn dẹp chiến trường casino!

Khoảng 7 giờ tối, tưởng đâu ở nhà buồn thỉu buồn thiu, may mắn... thằng Hải xuống rủ đi Chùa đầu xuân. Thế là cũng được ra đường. Hai đứa rủ nhau đi chùa Tháp ( Việt Nam Quốc Tự ), sau đó dạo một vòng ra Sài Gòn, chiêm ngưỡng đường hoa Nguyễn Huệ rạng rỡ đẹp xinh! 

Sang mồng hai, buổi sáng 10 giờ phải chạy vào siêu thị trực tết, mãi đến 12 giờ mới được thoát thân. Nghỉ ngơi đôi chút, gần 2 giờ, cả bọn rủ nhau đi chùa ( Thi, Thành, Thủy, Vi, Hòa ). Đầu tiên là chùa Lộc Uyển, tiếp theo là chùa Hoằng Pháp. Chùa Hoằng Pháp vào xuân thật tuyệt! Từ nhà chạy lên Hóc Môn vừa bụi vừa nắng nhưng đến chùa quả thật thanh thản trong lòng. Cũng bên cạnh tượng Phật Di Lặc dưới gốc mai vàng, cả đám cùng lưu ảnh ngày xuân. Chiều, tạm biệt chùa Hoằng Pháp, cả bọn lội vế quận 11 ăn lẩu ba sao; xong, lại cùng nhau đu ra quận 1, uống nước ăn kem tại Pasteur Garden. Lúc này đã có thêm Phú và Linh. Mua một viên kem nhỏ xíu giá tám ngàn đồng và phải tốn tiền mua thêm bánh mứt ăn kèm, thế mà hai bạn Linh, Hòa không biết, kêu từa lưa, kết quả một ly kem tí nị gần bảy chục ngàn, bó tay! Thêm phần, lúc ăn kem, hai cha con Hy Phú và Ngọc Linh mãi móc mũi chét nhau, mất vệ sinh dễ sợ! Còn bạn Thủy u môi, hư quá trời, có cái áo khoác nhỏ xíu cũng mặc ngược. Không như Hòa "mụi", nguyên cái lỗ to đùng bằng lưới sau lưng áo y như là "nguy hiểm chết người" đúng với tính cách của em Hòa "mụi".

Mồng ba tết, đúng 2 giờ trưa, nhà em Thủy réo gọi mở sòng. Hôm nay thật đông, bao gồm Thi, Thành, Thủy, Linh, Vi, Hòa, Hải, Hân, Hiền, Minh Tiến, Đắc Tiến, Trung, Anh. Thật ra cả bọn tập trung trước đánh bài, sau là cùng vui với Thành "lên tuổi mới". Sinh nhật em Thành đúng ngay dịp tết nên thật qui mô hoành tráng... ăn buffe ở khu du lịch Văn Thánh. Hiệp hai thì rủ nhau ca hát karaoke cùng với những màn quậy giống hồi còn học cấp 3. Téng téng téng tèng... tuột quần! Hy Phú là bị bầm dập nhiều nhất! Nghĩ lại, đám này "bạo" từ ngày xửa ngày xưa...

Mồng bốn tết, vơ vét tám đứa tiếp tục đi chùa. Thi, Thành, Thủy, Linh, Hòa, Huệ, Trung, Anh rủ nhau đi chùa Hang và chùa Giếng ở Hóc Môn. Hẹn hò chớt quớt, do tôi và Linh lên sau, hẹn ở cầu vượt Quang Trung, thế mà hai đứa đợi ở cầu vượt An Sương. Khi gặp nhau, chỉ cách nhau một con lươn mà hai đứa phải đánh một vòng thật lớn mới hội ngộ cùng sáu tên kia. Đã vậy, đi chùa Hang, em Linh và em Thành tự nhiên hỏi mua ớt bột, nhà gần chợ Lớn bán quá trời, không mua, lên chùa hỏi mua!!!! Thêm phần trên đường ghé sang chùa Giếng, ngang qua một ngôi vườn trồng cải, tự dưng nổi hứng chụp hình làm gia chủ đứng nhìn quá xá! 

Tối mồng bốn, sau một ngày vía hai cảnh chùa, cả bọn rủ nhau đi Hội Hoa Xuân ở Tao Đàn. Vào khuôn viên, cả bọn lại y như con nít, Thi, Thành, Phú, Thủy, Trung, Anh, Linh, Hân ngồi tụm lại hình ngôi sao rồi bông hoa trên cỏ để em Linh bị ngứa ì xèo, tưởng đâu bị kiến lửa "dớt" luôn rồi chứ!

Mồng năm tạm lắng, mồng sáu lại dấy lên. Đó là một đêm bè bạn cùng ca hát tại karaoke Nice trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Sang mồng tám thì giống như "phiên bản xuân Kỷ Sửu 2009", tại nhà Thủy cũng với Thi, Thành, Thủy, Linh, Hòa, riêng chỉ thiếu Phú và Hân. Có ý kiến đưa ra: "Lấy bộ bài ra xòe xem như là bế mạc xuân". Vớt hai mồng cuối, mồng chín, bốn đứa Thi, Thành, Thủy, Hòa dạo một vòng công viên 23/9, uống sinh tố, xem hình rồi về ăn chay. Gần 10 giờ, hội ngộ cùng Phú, ba đứa Thi, Phú, Hòa rủ nhau đi chùa thế nhưng chùa đóng cửa. Riêng mồng mười, Thi, Hải, Hân, Hòa cùng đi chùa Châu Đốc 2. Sông, nước cùng gió xuân, nắng chiều nhẹ nhàng, bốn đứa vòng qua Phú Mỹ Hưng, xem như điểm cuối cùng của chuyến du xuân.

XUÂN YÊU THƯƠNG:
LỜI CHÚC XUÂN

Lời chúc xuân là lời chúc tốt đẹp nhất từ tận đáy lòng không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người dành trọn cho nhau khi xuân về Tết đến.

Giữa không gian Trời Đất vào xuân, tôi thương chúc tất cả những người thân yêu từ gia đình, bạn bè đến đồng nghiệp và những người tôi yêu thương dù là xa lạ có được một mùa xuân bình an, vui tươi, hạnh phúc và thành đạt.

"Mai đào nở khắp quê nhà
An khang thịnh vượng món quà mừng xuân".