CHIM VỊT KÊU CHIỀU

Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ chị chín chiều ruột đau.

Không chỉ riêng lúc này mà đã là mười năm. Mười năm thấm thoát trôi qua từng ngày, tuổi đời già thêm mười cũng là mười năm dài ròng rã trong tôi mãi nhớ dáng hình người chị kính yêu!

8abe[1] by johnnythithi.
Chị Ba quý yêu của tôi suốt cả cuộc đời!


Cũng như Má tôi, cũng như mọi người trong gia đình, đã bao lần tôi trông chờ từng phút từng giây hội ngộ, để được nắm tay, ôm choàng anh chị Ba sau nhiều năm gặp gỡ chia xa. Ước ao như phim ảnh! Đó đây là trùng phùng, chan hòa lẫn nước mắt và niềm vui. Thế mà, thực tế đau lòng, ngỡ ngàng với dòng chảy thời gian, xuân qua đông lại hạ về thu đi, phút giây trông chờ hóa thành mòn mỏi, khắc khoải dài hơi trong sự hy vọng song hành với nhịp bước thời gian. Nhận ra rằng ngày lại càng dài hơn khi trong chính cuộc đời cách trở một tình cảm thiêng liêng quý báu, khi mà... chị chẳng cận kề cạnh bên. Bao lần trăng tròn rồi khuyết, vi vu cơn gió thoảng ngoài sân mà cứ ngỡ trăng là chị, gần gũi một đêm... Những lúc nhìn trăng, tôi lại nhớ câu hát mà chị Ba rất thích trong bài ca "Hàn Mặc Tử". Lời ca có ánh trăng, ngẫm nghĩ nơi đây vẫn là trăng mà sao như thấy trăng buồn vạn kỷ, mười năm dài trăng vẫn chỉ là trăng!

Một lý do đơn thuần duy nhất... sức khỏe yếu, chị Ba không thể ngồi máy bay trên một đoạn đường dài từ Mỹ trở về Việt Nam. Lời căn dặn của bác sĩ phút chốc hóa thành tiếng nấc một đêm chị Ba trò chuyện cùng Má và tôi. "Nhớ nhà, nhớ Ba Má và nhớ chúng tôi..." trong sự nghẹn ngào của đứa con xa xứ, lặng buồn giữa hai bờ "có thể" và "không", chị Ba đã thốt lên thành lời. Nghe thấy, tôi bùi ngùi như muốn rơi cả nước mắt. Nước mắt của đứa em gái nhỏ nhưng cố cầm cự vẫn là đỏ hoe, ứa ứa khó chịu, cố gượng đọng trên bờ mi. Phút xoay người, tôi thấy Má mà chạnh lòng, sục sùi nhiều hơn! Bởi, không như tôi... Má đã khóc như người thật sự bước vào cuộc. Má thương đứa con gái yếu ớt một phương trời không còn tiếp nhận tình thương chăm sóc của Má như những ngày còn bé. Má thương chị Ba đơn thuần chỉ là thương, chỉ vì chị Ba là con của Má, là núm ruột mà Má đã mang nặng đẻ đau trong những ngày đất nước còn chiến tranh. Ngày ấy khó nhọc trăm bề còn gần gũi, ngày nay hòa bình lại cách xa. Nhìn Má với những giọt nước mắt, tôi càng nhớ chị Ba; song... lại càng thương Má, chợt tỉnh hơn bao lần tỉnh táo về câu nói của người xưa: "nước nguồn cây cội" hay là "nước mắt chảy xuôi"...

ae41[1] by minhi82.

Nhớ chị Ba, tôi "giải tỏa" nỗi nhớ bằng những bức ảnh. Nhìn chị Ba trong ảnh lại càng nhớ nhiều hơn! Tôi nhớ dáng vóc người chị với những giây phút năm cũ, chạm tay ôm ấp một thuở ngày nào. Tay trong tay mỗi lần chị Ba dắt tôi đi chợ hay siêu thị những năm sau này, lâu hơn nữa... đó là mỗi lần về nhà Ngoại. Rồi giọng nói, tiếng cười, tôi mãi nghe trong tâm trí một thuở mà nay phải bó buộc với hiện tại. Ít phút ngắn ngủi qua điện thoại, tôi chợt mừng chợt vui nhưng lại chợt buồn chợt tủi. Tiếng thỏ thẻ, dịu dàng của chị Ba mãi thôi thúc trong tôi những nỗi nhớ niềm thương. Sự vui mừng nhỏ nhoi của phút giây chờ đợi, tiếp nối hệ quả cuộc chia xa!

untitled 4 by johnnythithi.

Cuộc chia xa nào nghĩ đến nhưng khi nó đến thật lạnh lùng không mong không đợi. Mười năm ngỡ như hôm qua, như một sớm mai thức giấc xoay người với cuộc sống thế nhân. Cái gọi "hôm qua" thật sự là dài đăng đẳng! Tôi nhớ... ngày 01 tháng 9 năm 1999, trong nét duyên dáng bình dị, chị Ba nhẹ nhàng với chiếc cặp hành lý trên tay, lủi thủi một mình tiến vào ô cửa sân bay, rời khỏi Việt Nam nơi phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi và mọi người trong nhà, kể cả chị Ba, đây đó là nuớc mắt như nhuộm màu buồn cho một chiều thu. Ôm chồng tập cũ trên tay ra phi trường như ôm cả tấm lòng người chị. Không chỉ là những quyển tập tiếng Anh hàng ngày chị Ba chịu khó học hỏi, vươn lên với đời mà còn là những quyển tập với những câu ca lời hát như cả một thời con gái, sâu lắng những nỗi niềm. Những bài ca "Chuyện tình T.T. Kh" - cứ mỗi lần thu sang... tôi không nhớ nhạc sĩ đã tâm sự những gì; riêng thu này, tôi xin lưu chút kỉ niệm về một người chị rời xa gia đình để đến với một gia đình, vẫn là chị là con nhưng thêm thiên chức làm mẹ, làm vợ; chan hòa vui buồn cùng quá khứ, hiện tại và tương lai...

untitled 12 by johnnythithi.

Picture 826 by minhi82.

Nét chấm phá trên bức tranh "thu buồn" còn là một cơn mưa trời chợt đổ ngay buổi chiều tiễn đưa. Mưa không lớn nhưng kéo dài dai dẳng. Khi đêm về, ngoài trời là giọt mưa đọng trên chiếc lá, long lanh dưới ánh đèn điện, "đua rơi" cùng những giọt nước mắt của tôi và Má. Nước mắt rơi dài, thấm ướt cả áo mà vẫn không nguôi.

Hạt mưa bong bóng phập phòng
Em thương nhớ chị cô phòng mắt cay.

Khóc một lần xa con xa chị để rồi mãi khóc nhiều lần vì mãi nhớ chị nhớ con. Bởi, tình Mẹ thương con, nỗi lòng em nhớ chị. Có những chiều mưa rơi mà chợt nhớ chị Ba nhiều hơn! Rồi lại bâng khuâng nhớ về ngày chia tay năm cũ... Ngó lên trời cũng là lúc một đàn chim nhỏ mỏi cánh đường về khi trời đã tắt hoàng hôn. "Chim vịt kêu chiều"... khôn siết nỗi lòng một ngày tôi đã xa chị Ba!

Ngày 15 tháng 09 năm 2009