MÙA XUÂN ĐI QUA

Cũng là ngày, tay quệt nhẹ lên vầng trán, cố chùi đi những giọt mồ hôi tuôn chảy vì công việc. Bốn giờ chiều, hàng vẫn tiếp nối hàng... chưa vơi! Chị bảo: "Nghỉ sớm đi! Ngày mai làm tiếp. Công việc mà, sao mà làm hết." Nghe lời chị, tôi nhanh chóng thu xếp ra về. Nhiều lần rồi lại nhiều, chị vẫn nhẹ nhàng với lời lẽ như thế như để nhắc chừng thằng em trong nghề giữ gìn sức khỏe. Khoảng cách năm năm, bằng "tuổi nghề" từ khi tôi trải nghiệm cùng Co.op Mart, ấy vậy mà gần như sự hụt hẫng liền kề khi mới hôm qua, tựa như lần cuối tôi được nghe lời lẽ ấy. Ngẩng đầu, vẫn vui cười cùng chị vì công việc; cuối đầu, những khoảng lặng tâm hồn hay những giọt nước mắt thấm sâu vào tâm cảm. Đầu tháng 6, chị sẽ chuyển công tác... sự báo trước hơn một tháng để rồi nỗi buồn thắt chặt phút giây hôm qua - hôm nay và cả ngày mai, tiếp nối sự rời xa những người mình yêu thương cứ nối dài, không ngưng nghỉ...

Năm 2007, sau hơn ba tháng học việc tại Co.op Mart Đầm Sen, tôi được chuyển về làm việc chính thức tại đây. Hình ảnh chị lần đầu trong tôi vô vàn xa lạ. Chỉ là thoáng gặp một chiều rồi nhẹ thoảng như cơn gió ngày thu. Cơ duyên, cuối năm đó, chị được cấp trên chuyển về với chức danh Tổ trưởng May Mặc, từ đó chị chính thức là "sếp" của tôi. Chị đến có vẻ nhẹ nhàng nhưng đã "thức dậy" suốt trong tôi những tháng năm trưởng thành với sự yêu nghề trong những hy vọng dù chỉ là đơn giản, nhỏ nhoi. Chị bản lĩnh, am hiểu mọi việc, tận tường mọi lẽ, học hỏi mọi điều nhưng không tỏ ra cao sang, là "người cũ" với cái "tôi" không nên có. Chị khiêm tốn, thế mà chứa đựng cả một "bầu yêu thương". Tôi nhớ một lần người anh đồng nghiệp khẽ cùng tôi: "Mấy em thật có phước khi có chị Mai làm tổ trưởng." Hỏi ra mới biết, chị công tác tại Co.op Mart gần chục năm trời, được vô vàn người kính yêu bởi tính tình ngay thẳng, sẵn sàng vì quyền lợi của người khác. Tôi nghe mà chợt vui như quán tính sẵn có trong chính mình. Cả ngàn ngày, triệu tình huống nhưng có lẽ những khó khăn chị không hề nản lòng lùi chí. Như thể, Co.op Mart se duyên đời chị, công việc hằng ngày cũng nặng gánh truân chuyên trong chị ở mỗi phút mỗi giây.

Miệt mài rồi khơi nguồn nhiệt huyết, chị đã gieo trong tôi bao niềm tin tuyệt đối. Quãng thời gian tôi còn là nhân viên bán thời gian, chị không ngơi nghỉ cho những yêu cầu, đề xuất cho tôi là nhân viên chính thức. Chị dạy chúng tôi trong sạch, đi lên chính đôi tay và sức lao động của chính mình mà câu nói của chị ngày hôm đó là minh chứng như mãi vang vọng trong tôi: "Mấy em có tài, có khả năng rồi sếp sẽ nhìn nhận." Đôi khi, tôi buông xuôi chán nản thì chị là điểm tựa tinh thần để tôi vượt qua những khó khăn thử thách mà khẳng định chính mình bằng sức lực và tài năng hiện có. Ngày tôi chính thức là nhân viên Co.op Mart, chị lại lặng lẽ một góc, phía sau bao lời chúc mừng của bao người. Lời chúc sau cùng tôi nhận được... lại từ chị: "Chúc mừng em nha!". Tương tự như ở kì thi tay nghề, run quá, tim tôi đập thình thịch ngay buổi thi thực hành, hiểu rõ... chị vội nắm tay tôi. Hôm ấy trời mưa, trời không lạnh nhưng vẫn se se hóm chút hơi lạnh nhưng từ cái nắm tay, san sẻ chút ấm áp để tôi hoàn thành tốt phần thi.

Năm 2011, tôi nhập viện bởi chứng sốt phát ban. Căn bệnh y như con nít hay như lời gọi vui từ một anh cùng phòng... "bệnh nhõng nhẽo". Chị cũng tất bật vào thăm tôi khi trời vừa sáng. Chị dúi vào tay tôi một phong bì cùng lời lẽ khẳng khái đến nao lòng đứa em: "Chị là chị của em!". Phải rồi, gần năm năm đoạn đường, nào là tóc bạc, nào là mồ hôi, ngoài công việc, chị luôn quan tâm chúng tôi như những đứa em trong gia đình. Xe tôi hư, chị chở tôi về tận nhà; đi chợ kêu hàng cùng chị, chị đãi chúng tôi bao món ăn đặc sản, như món bánh bèo chén mà tôi không thể nào quên; ngày sinh nhật liền kề, chị hỏi: "Thích gì? Chị mua cho!"... Thế đấy, bao ân tình tôi trót nhận từ chị như lần rộng mở bao niềm tin để cuộc đời thêm trong trẻo, thêm yêu thương, thêm sức sống! Đôi khi nhìn nhận, dường như trong yêu thương từ tấm lòng của chị, tôi như thể tan ra để sự cho và nhận không còn khoảng cách... 

Trong công việc, bao nỗi niềm sâu lắng, hễ có dịp là chị em hàn huyên dù chỉ là ít phút ngắn ngủi. Chị hỏi tôi có gì khó khăn không trong công việc, tôi lại ừ ờ cho qua như không muốn chị phải bận tâm. Rồi những khi, tôi được chị nựng nhẹ đôi má cho những cảm xúc bất chợt. Nghe tin tôi bị té xe, chị vội vàng gọi điện hỏi thăm. Đưa cái tay chị xem khi vết thương vừa lành, chị liền khuyên mua thuốc sức, tránh bị thẹo. Như thể tôi đã an lòng với những lời quan tâm sẻ chia!

"Tìm mây mây đã bay xa 
Tìm mưa mưa đã chan hòa muôn nơi
Thắm từng khe suối mạch đời
Từ cơn rạch nhỏ nước khơi sông dài"

Hơn 9 giờ sáng ngày 28.05, tôi chính thức biết được ngày chị chuyển công tác. Lòng buồn rười rượi. Vẫn bao công việc liền tay nhưng sao không phút giây không nghĩ đến chị. Thời gian bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, tôi yêu nhất là mùa xuân. Trong bao người chị - người thầy, tôi kính mến nhất là chị. Mùa hạ thay sắc phượng hồng nhưng trong tôi như đã xa mãi một "mùa xuân"... Thương chị Mai thật nhiều! Chị của em...

Ngày 29 tháng 05 năm 2012