Sớm mai, trời không nắng gắt. Trên con đường chạy dài xa
tít, ừ thì xa tít trong khoảng không thành phố, là những góc phố uốn
quanh dãy nhà, ta lại ngao du miền đất Sài Gòn lắm đỗi thân yêu!
Ồ
lạ! Hai mươi chín năm trường, ta vẫn đi, vẫn về trên từng tấc đất nơi
đây. Nhưng mỗi lần về, mỗi lần đi, đất dường như mới mẻ cùng người,
chẳng lạ mà cũng chẳng quen. Sài Gòn - tên gọi thân thuộc từ thuở nào đã
trở nên rành rọt từ nơi cửa miệng, xuất phát tâm hồn cùng miền kí ức,
khắc họa những chân tình, niềm vui, nỗi buồn quanh quẩn nơi ta. Nhiều kỉ
niệm cho những suy tư, một sớm mai, ta yêu Sài Gòn tha thiết! Hiền hòa
những gương mặt... là mẹ, là chị, là anh, là những đứa bạn hay chỉ là
một người chưa bao giờ quen biết.
Sài Gòn... ngày mới nắng lên, là những vui tươi, hóm hỉnh. Mênh mang tuổi đời, thoắt chốc, ta nhí nhảnh, hồn nhiên. Lãng đãng sương thu buổi giao mùa, thấp thoáng là tiếng máy động cơ, là tiếng í ới của những hàng quán, là tiếng trẻ thơ trong bài thể dục nhịp nhàng những bước chân - đôi tay hòa điệu... Hay tất cả, là hơi thở cuộc sống của một thành phố năng động, trẻ trung. Nổi bật giữa khung cảnh ngày mới, đôi tình nhân ngập tràn hạnh phúc cho những bức ảnh điểm tô ngày cưới, trọn đời hạnh phúc bên nhau. Nhà thờ Đức Bà, dưới Đức Mẹ, Đức Chúa nguyện cầu tình yêu là vĩnh cửu.
Và bên một góc trời, ta có dịp khắc ghi
những khoảnh khắc một sáng đẹp xinh. Sài Gòn trong tâm hồn là những
thiết tha cuộc sống để lòng mát dịu, thôi đợi thôi chờ những cánh gió
thời gian...
Ngày 16 tháng 10 năm 2011