Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn (người dân quen gọi là Nhà thờ Đức Bà) tọa lạc giữa trung tâm thành phố (số 1 Công trường Công xã Paris, Quận 1). Đây là một trong những công trình đặc sắc thu hút nhiều khách tham quan nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi giáo đường tráng lệ và cổ kính này không chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là một kiến trúc mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử.
Cuối tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên có dịp dừng chân, nhẹ nhàng thanh thản cùng nắng, cùng gió sớm tại tòa nhà tráng lệ này. Đúng là một sớm tuyệt diệu! Thật ra đã nhiều lần, trong cuộc đời may mắn hạnh phúc cùng đám bạn, tôi đã có dịp dạo quanh tòa nhà nhưng vẫn chưa bước chân vào, chưa từng lưu những khoảnh khắc cùng chiếc máy ảnh như lần này.
Nhà thờ Đức Bà... có đến rồi lại chợt nhớ một đêm giáng sinh buồn, cách nay đã tròn mười năm. Mười năm trôi qua, những tưởng sẽ quên nhưng vẫn là mãi nhớ. Như sự mặc định liền kề... sao khi ấy mình vô tình, hời hợt quá!
Giáng sinh năm 2000, nơi nơi rộn ràng niềm vui, nơi nơi chan hòa cùng câu ca Jingle Bell. Góc sân nhà tôi cũing thế! Những đứa bạn tập trung cùng nhau, thưởng thức vội vài ba cuốn chả giò chiên, sẵn sàng cho chuyến du ngoạn đêm cùng những nẻo đường thành phố. Nhà thờ Đức Bà - điểm dừng chân là đây. Thế nhưng, không là thế! Nỗi buồn thay cho niềm vui, nước mắt thay cho nụ cười. Chỉ vì chút hiểu lầm trước đó vài giờ mà cuộc vui trở nên gián đoạn. Dáng hình nhỏ nhắn của bốn cô bạn Tiểu Vi, Hạnh Nguyên, Hoàng Trang và Thanh Thủy lẩn trốn sau chiếc xe tải gần nhà Phát khiến cho cả bọn buồn thật nhiều! Trước đó, qua điện thoại, giọng Thủy bình thường rồi trở nên khàn khàn như tiếng nấc mà nhắc lại tưởng chừng văng vẳng bên tai. Nghĩ rằng, cánh phượng ngày hè chưa kịp phai màu để khi đông về vô tình phủ đầy tuyết băng cho lạnh lẽo cả một góc phố, một tình bạn nguyện sẽ mãi bên nhau. Nhưng thật may, thật hạnh phúc! Ba năm trời gắn bó cùng nhau khi vui lúc buồn, lẽ nào lại không hiểu nhau vì việc quá cỏn con này?! Dần dần các bạn đã hiểu, đã thật sự cảm thông. Ba ngày sau, cũng tại góc sân nhà tôi, Vi và Thủy lại khóc nhưng nước mắt không là sự giận hờn mà là chút mít ướt chan hòa cùng sự cảm thông. Tôi nhớ hôm ấy là ngày 27.12.2000, trước ngày sinh nhật Hy Phú; để tối hôm sau, cả đám lại quây quần vui sinh nhật, để gió cuốn đi những u sầu hôm qua.
Song, kỉ niệm buồn và vẫn có kỉ niệm vui. Cũng nhờ nhà thờ Đức Bà mà nhận ra mình thật tệ, lòng vòng cả buổi tối quanh ngôi nhà thờ trên đường Nguyễn Trãi mà bảo rằng đây là nhà thờ Đức Bà khiến cả bọn chờ hụt hơi, mòn mỏi cũng vào đêm giáng sinh năm cũ. Một năm sau, khuôn viên nhà thờ Đức Bà khắc ghi hình ảnh năm thằng bạn Thi, Thành, Phú, An, Phong choàng tay vào vai thành một hàng dọc, cố chèn lách qua đám đông vào đêm giáng sinh tưng bừng đèn, hoa và cả nụ cười. Bông giấy rơi rơi tựa những vì sao lấp lánh đêm Thánh nhưng cũng có cái vướn nhẹ trên áo, trên mái tóc bồng bềnh chải bốn - sáu lúc bấy giờ trông thật "lúa" gì đâu! Phút gặp những du khách nước ngoài cũng hớn hở, tràn ngập niềm vui, nhiệt tình trong đêm. Vẫy tay chúc mừng cùng nhau "Merry Christmas"... một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và bình an!!!!
Khi màn đêm buông xuống, đêm giáng sinh lưu lại cùng đám bạn là bếp lửa hồng với cái lẩu nhỏ ấm lòng cay cay xua tan đi cái giá lạnh tại một quán nhỏ ở Quận 8. Đông đủ những gương mặt như chưa hề thiếu xót một ai.
Rồi thời gian đi qua, lênh đênh ngược dòng quá khứ tìm chút kỉ niệm về đêm giáng sinh, về nhà thờ Đức Bà mà như sục sôi nỗi niềm rồi chút bùi ngùi lưu luyến. Không đầy một tháng nữa là Noel mà sao cảm nhận trống vắng lẻ loi. Chưa biết năm nay sẽ ra sau, có trọn vẹn những buồn vui như năm cũ khi dòng đời cứ mãi đến và mãi đi. Thôi thì cứ vui cho trọn một vòng quay cuộc đời khi chính tâm hồn vẫn mãi nhớ những bước chân, những ân tình tại ngôi giáo đường tráng lệ yêu thương!
Ngày 04 tháng 12 năm 2010