Hôm nay nó đã dần khỏi bệnh, tuy chỉ còn ho vài cái và cái mũi nó vẫn còn hơi khọt khẹt. Hai ba ngày trôi qua, được như thế là nhờ má nó mua thuốc cho uống rồi đôn đốc, hối thúc sau mỗi bữa ăn. Tự nhiên nó thương má nó nhiều hơn nữa! Thương thật nhiều, nhiều lắm!!!!
Sỡ dĩ nó bệnh là do hôm thứ hai nó đã dầm mưa khi đi cùng thằng bạn. Hai đứa đã nén đục mưa nhưng lo sợ ra bệnh viện trễ giờ nên cứ thế mà đi. Có mặc áo mưa đấy chứ! Nhưng... hai đứa vẫn ướt như chuột lột. Đục mưa tại mái hiên một căn nhà rồi tại quán bánh canh trên cư xá Phú Lâm A, hai đứa xử hai tô bánh canh giò heo, thật ngon gì đâu! Rồi tự dưng, nó lại nhớ lại cái thời xa xưa, mỗi sáng sớm đi học thêm cũng ăn bánh canh như thế này. Thời gian trôi qua vô tình để lại những khoảng lặng trong cuộc sống khi mà giờ đây nhìn lại... vẫn là hai thằng bạn thân như thuở ngày nào. Nhưng có lẽ... đã thấm đậm khá nhiều những kí ức buồn vui cuộc đời. Nó lặng lẽ, thằng bạn nó cũng lặng lẽ những nỗi buồn chung riêng. Nó vui khi thằng bạn đã qua rồi những tháng ngày kinh khủng mặc dù còn đó những nỗi đau. Nó buồn khi thằng bạn cứ mãi nói bậy toàn những chuyện không đâu, nào là một tháng sau..., nào là chỉ vui trong tháng này. Nó lại sực nhớ những lúc thằng bạn hay như vậy và cả những lúc đau thương về một người bạn khác. Cũng như tối nay, thằng bạn đòi hỏi một đóa hoa trắng của cái ngày buồn nhất, nó cười gạt đi... "hay quá! nói toàn gì đâu không."
Nó chỉ biết cố gắng an ủi, động viên thằng bạn. Có lẽ vì vậy nó đã được đền bù xứng đáng... Nó vui lắm khi ngay trong chiều mưa, chính xác là sau cơn mưa, nó đã nhận được một món quà sinh nhật dù là ngày vui tuổi mới đã trôi qua hơn hai tháng nay. Món quà lớn lắm, theo nó nghĩ là vậy, cả về vật chất lẫn tinh thần. Những mãnh ghép như gom nhặt vô vàn tình thương cùng nó, trải dài đó là tấm lòng và cả chân tình của một người bạn. Lá, hoa... cảnh ngày xuân cùng nụ cười, thân thể do ba má tạo cho đan xen, hòa quyện cùng bè bạn. Nó mãi vui khi một lần nữa câu nói cũ rích hiện về... "Fondau Forever".
Nó khoe cùng với tất cả mọi người xung quanh. Ai cũng bảo là đẹp. Nó vui lắm! Nâng niu gìn giữ như một báu vật. Nhẹ nhàng cất vào tủ quần áo, thế là nó luôn ngắm nhìn mỗi dịp kót két mở tủ ra vô. Hai mươi tám tuổi, có bao lâu đâu khi mà vô số những mãnh ghép trên bức tranh tràn trề yêu thương cùng sắc màu lung linh!
Ngày 16 tháng 07 năm 2010