Một ngày tháng Tư, trời nhẹ nhàng ửng xanh với cơn gió dìu dịu của tiết trời nắng chuyển sang mưa. Linh thiêng cả một góc trời, trong cả tâm linh, người người hân hoan vui mừng ngày Đức Phật đản sanh. Cờ, hoa tô thắm mọi nẻo đường. Góc sân chùa nhộn nhịp trong cả cõi đời... một chữ "Tâm", một chữ "Phật". Và... "Phật" cũng chính là "Tâm".
Xuôi ngược cùng dòng người, quên đi những phiền muộn lo toan, lòng thành khấn nguyện những bình an, những yêu thương tràn trề trong cuộc sống, người thân - gia đình - bè bạn... Đó với đây nạn khỏi tai qua, đó với đây là sức khoẻ, là niềm vui, là hạnh phúc... Những cảnh chùa lần lượt lui tới cả một ngày nghỉ suốt từ sớm đến tận chiều, bon bon cùng nắng, gió, bụi và cả mưa rơi. Thế nhưng, tất cả là bức tranh yêu thương, là lời nguyện cầu một ngày Đức Phật Đản sanh. Mệt mà vui, vui và vô vàn ý nghĩa!!!
Lễ Phật Đản năm nay đối với tôi là như thế! Chỉ mong sao... "chỉ có tình thương để lại đời", chỉ mong sao tiếng kinh kệ làm quên đi những "di tản sầu đau", thanh thản giữa cuộc sống đời thường như dòng sông cứ mãi trôi đi...
Ngày 28 tháng 05 năm 2010