Hơn mười năm trước, cơ duyên... chúng tôi và Cô là Thầy trò cùng nhau. Ngoài công tác chủ nhiệm, Cô còn phụ trách giảng dạy bộ môn Anh Văn. Suốt năm lớp 12, mỗi ngày lên lớp, Cô đơn giản với chiếc áo dài vải thường, không hoa văn cách điệu; mái tóc dài chấm vai; chiếc kính cận đôi khi mà ngỡ Cô như là nữ sinh. Cô lớn hơn chúng tôi vài tuổi. Có lẽ vì thế ngày đầu nhận lớp, Cô nói: "Mấy đứa cứ coi Cô như là người chị, có gì thì tâm sự cùng Cô!" Và cho đến hôm nay, tôi nhớ mãi lời nói ấy.
Người chị hay người Thầy... suốt năm mười hai - năm học mà ai ai cũng cho là quan trọng của thời áo trắng bởi kì thi Tú Tài và nhất là ngưỡng cửa kì thi đại học, Cô đã tận tình chỉ dạy chúng tôi rất nhiều. Giờ Chủ nhiệm, Cô khuyên răn bao điều bao việc, sao cho học tốt, không vi phạm kỉ luật nội quy nhà trường... Tiết học Anh Văn, Cô hào hứng giảng dạy với vốn kiến thức Cô đã tích lũy bao năm trong sự nghiệp học và dạy của chính mình. Mỗi một cú pháp hay từ vựng, Cô đều kĩ lưỡng. "Thể bị động" hay "câu nói gián tiếp", Cô nhẹ nhàng chỉ dẫn từng bước, từng bước...
Trong việc học, đôi khi chúng tôi cũng sợ Cô lắm! Không phải vì Cô dữ hay "đì ép" mà đơn giản vì chúng tôi là học trò của Cô. Chúng tôi sợ sự nghiêm nghị, bản lĩnh cứng rắn học ra học, chơi ra chơi ở chính nơi Cô. Thế mà một lần, những đứa học trò này đã làm Cô buồn đến phát khóc. Ngồi bên dưới thấy Cô lau vội những giọt nước mắt mà tự bản thân mỗi đứa ái nái, thấy có lỗi với Cô thật nhiều! Qua hôm sau vào lớp, Cô vui vẻ tự nhiên cùng tiết dạy mà ai ai cũng thấy vui và thật sự nhẹ nhàng thanh thản.
Những tháng cuối năm học, việc dạy và học trở nên tất bật. Khi ấy, môn Anh Văn lại là môn thi bắt buộc trong sáu môn, cùng môn Tóan và môn Văn. Tranh thủ cùng thời gian nhưng Cô vẫn tận tình từng bước chỉ dạy. Ngòai những tiết học chính thức theo thời khóa biểu, Cô cố gắng sắp xếp thời gian rãnh dạy thêm chúng tôi song song với việc lo cho gia đình, con cái. Giảng dạy, làm điểm, chỉnh sửa hồ sơ... biết bao là việc, nghĩ lại mà nói vui "cứ như thế làm sao Cô mập nổi?!" trong khi Cô mãi gầy ốm, thể xác tựa liêu trai.
Ngày tổng kết năm học đượm chút lưu luyến buổi chia tay, Cô chúc chúng tôi thi đạt kết quả tốt mà vẫn còn đó những nỗi lo toan. Chưa hết, dùng số tiền lương ít ỏi của mình, Cô mua hơn hai chục quyển Kỷ Yếu mà nhà trường bắt mỗi lớp phải mua 30 quyển. Cô mua nó dùng làm phần thưởng cho những đứa đạt danh hiệu học sinh khá giỏi trong khi lớp tôi chỉ có vài đứa mua ( như Thanh Hà, Thùy Mai...) nên Cô phải mua trọn phần còn lại. Cũng đâu ít ỏi gì! Ba mươi ngàn một quyển, một số tiền tương đối lớn lúc bấy giờ.
Ra trường, chúng tôi mỗi đứa một hướng đi, nhiều đứa thành công nhưng cũng không ít đứa lận đận. Một năm 364 ngày chúng tôi là anh, là chị, là em của "đời"; chỉ một ngày duy nhất chúng tôi trở lại ngày xưa, là những cô cậu học trò bé nhỏ quây quần bên Cô vu vơ chuyện đời chuyện nghề pha lẫn mùi vị học trò một thuở dấu yêu. Ngày 20 tháng 11 hàng năm là thế! Thoáng chốc cũng đã hơn chục năm...
Nhưng rồi đêm qua (11.01.2010) gặp lại Cô, chúng tôi không khỏi xót xa chạnh lòng khi ngồi cùng Cô không vu vơ những chuyện ngày xưa mà lại là những giây phút sẻ chia một căn bệnh mà không may... Cô mắc phải. Dây thần kinh đè lấy cột sống khiến Cô đau mệt, tê mỏi cả người, không thể cử động nhiều, không thể ngồi lâu. Cầm viên phấn hay cặp sách, nhẹ thuở nào mà nặng cho đến không thể cầm nổi như hôm nay. Buồn hơn chính là việc Cô phải tạm gác công việc giảng dạy, xa rời sự nghiệp một thời đeo mang. Nghe em của đứa bạn kể: "Cô mệt, Cô nghỉ dạy, mấy đứa tụi nó trong trường khóc quá trời" mà tự dưng chúng tôi cũng buồn thật nhiều! Trước mặt tôi cùng Nguyên, Thủy, Thành là người Cô năm xưa vẫn mái tóc chấm vai, đôi kính cận nhưng thể xác hơi tiều tụy xanh xao. Mỗi đứa an ủi Cô một câu pha cùng lạc quan, tự an ủi của chính Cô... "Ừ, bác sĩ dặn Cô uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều, không được cử động... chắc cũng không sao đâu!"
Hai mươi phút ngắn ngủi gần bên Cô phải tạm dừng bởi chúng tôi sợ Cô mệt, thế nên bốn đứa ra về. Trên đường về mãi nhắc, mãi nghĩ về Cô trong tấm lòng của những đứa học trò năm cũ. Như chắp đôi bàn tay nguyện cầu... mong sao Cô mau hồi phục! Chúng tôi hy vọng là thế khi nghĩ đến mỗi năm vẫn mãi quây quần nghĩa Thầy trò đêm hai mươi...
Ngày 12 tháng 01 năm 2010