MỘT NGÀY EM GẶP LẠI CÔ

Thứ Hai 14.09.2009, đang đứng tán vóc với người chị đồng nghiệp xung quanh vấn đề hỗ trợ Thu ngân đứng cash, tôi đã kể cho chị nghe về khỏang thời gian bán quần áo ngòai shop.

Picture 195 by johnnythithi.

Một ngày đẹp trời, thế mà sao Quả Tạ chiếu trên đầu tôi. Hai người đàn bà vào shop, nỡ lòng nào đối xử với sự niềm nở của một thằng bé nhân viên bán hàng bằng việc lấy trộm 4 cái áo sơmi nam thời trang, để nó phải chịu bồi thường cho ông chủ là 600.000đồng trong khi tiền lương tháng của nó vừa được lên, tính trọn là 900.000đồng. Về đến nhà, nó buồn lắm vì tháng này lãnh lương ra, nó không còn đủ tiền cho Má, không còn đủ tiền để cùng bạn bè đi ăn vặt vào mỗi buổi tối. Sự cảm thông chia sẻ khi nó đã kể cho Má và bạn bè nghe. Má nó nói: "Tháng này khỏi cho Má tiền!". Còn bạn bè... "có thiếu gì thì nói", những hành động cụ thể, bạn nó rủ nó đi ăn nhưng không cần nó hùn tiền, nó ngại nhưng không thể chối từ sự niềm nở chân thành của những đứa bạn thân. Ngay đêm đó, bạn nó đã rủ nó đi ca karaoke trên quán Ngọc Minh gần nhà. Vào quán, cùng hát cùng hò, còn ăn chè bà ba thật mát lạnh. Ấm lòng khi ngòai trời đang là một cơn mưa... Hôm đó, bạn bè nó gồm Phú, Thành, Thủy, Anh, Linh.

Sau khi kể xong câu chuyện, tôi lủi thủi tiến về kệ áo sơmi để sắp xếp lại. Thình lình, một khách hàng tiến về, đứng cạnh tôi và hỏi: " Lúc nảy Cô nghe con nói đi làm sao bị mất đồ dữ vậy?" Tôi ngước mặt sang nhìn. À! Thì ra đó là cô giáo cũ của tôi, dạy tôi năm lớp 12 bộ môn Giáo Dục Công Dân. Cô hỏi, tôi cũng kể lại cho Cô nghe. Trong lúc kể, tôi nhìn Cô và như thấy được sự yêu thương trong Cô đối với một đứa học trò năm cũ. Song, vu vơ vài ba câu hỏi sức khỏe cùng Cô rồi Cô phải về, chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Tạm biệt Cô, tôi cảm thấy vui lắm! Như một chút nhớ về tháng ngày học sinh, Cô tận tường chỉ dẫn, nhẹ nhàng trong thái độ của mình. Tôi nhớ và thương Cô nhất chính là khỏang thời gian sau Tết, khi chúng tôi chuẩn bị thi học kì và ôn tập cho kì thi cuối cấp. Biết môn học Giáo Dục Công Dân không nằm trong chương trình thi, Cô đã dành trọn tiết học để chúng tôi học bài và ôn thi những môn thi.

Một lần tôi tình cờ gặp lại cô trên đường Hùng Vương khi tôi đã ra trường Mạc Đĩnh Chi cũng ba năm hơn. Ngỡ đâu Cô khó mà nhớ tôi vì nghĩ rằng học trò của Cô qua bao thế hệ rất nhiều, Cô khó mà nhớ nổi. Thế mà, khi kêu tôi, Cô nói với tôi: "Cô nhớ em nhất ở 3 điều. Một là học giỏi, hai là hiền, ba là viết chữ đẹp". Nghe Cô nói, tôi mừng lắm, mừng nhiều lắm!!!!!!

Hôm nay gặp lại, Cô đã già hơn. Trong khi trò chuyện, Cô xưng "Cô" và "con", không còn là "Cô" và "em" như lúc trước. Không biết sao nữa mà tôi cũng xưng "con" với Cô, quên đi lối xưng "em" ngày nào. Nhưng không sao, hai Cô trò vẫn còn nhớ nhau, còn gì quý hơn trong cuộc đời! Một lần em gặp lại Cô và mong mãi mãi được vậy! Mong Cô mãi luôn khỏe mạnh, Cô mãi khỏe mạnh vì chúng em.

Ngày 19 tháng 09 năm 2009