Bình minh lá dạng, hơi thở ngày mới bắt đầu. Ấy cũng là lúc "hành trình Bình Quới" lên kế hoạch đã gần một tháng, hôm nay... thẳng tiến!
Sáu đứa trên ba chiếc xe máy, sặc sỡ màu sắc của áo của quần, mặt mày hí hửng vì biết rằng chốc lát nữa thôi, cả đám sẽ được vui, được tung tăng trên thảm cỏ xanh mướt, reo nụ cười hòa với tiếng chim hót líu lo, tiếng gợn sóng nước lăn tăn nơi miền Bình Quới.
Địa điểm tập trung không đâu xa lạ, chính là cổng trước Co.op Mart Hậu Giang. Khi tôi, chị Loan, Nhung và Linh (bạn Nhung) đã có mặt, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy Thuận ở đâu! Móc điện thoại ra gọi thì phát giác nó ngồi ăn hủ tiếu cạnh bên. Thế mà tám con mắt không nhìn thấy!!!! Đền bù, cả đám kéo vào ăn hủ tiếu, Thuận thực hiện "nghĩa vụ" trả tiền. Trong khi đó, Mai Trâm đang đợi ở ngã ba Hàng Xanh, điện thoại réo liên hồi. Nhanh chóng, cả đám tức tốc lên đường đón "kiều nữ".
Trên đường đi, đứa này hỏi đứa kia "biết đường đi Bình Quới không?" Ai cũng trả lời "không". Mò mẫm, không cũng thành có. Phút chốc, Bình Quới hiện ra trước mắt, xanh xanh một màu, hòa quyện hữu tình trời nước một sớm mai. Như có một sức hút kì diệu, vừa gởi xe xong, cả đám lăn vào chụp hình, mở đầu là Mai Trâm... "thiếu nữ bên hồ nước". Tất cả cũng chỉ vì... chịu không nổi cảnh đẹp!!!!
Từ ngoài vào trong, không biết bao nhiêu là cảnh đẹp, vì thế... máy chụp hình cứ nhá liên hồi. Mỗi một cảnh là đứa này chạy vô, chạy ra rồi đứa khác chạy vào; chụp đơn rồi chụp đôi, chụp ba... Nắng sớm rồi nắng trưa, chúng tôi cứ thế mà chụp. Chưa kể chuyện vui, chúng tôi còn mượn dù và hoa của một đoàn chụp ảnh cưới cho cô dâu chú rể tại Bình Quới để chụp cho chính mình. Nhung cầm hoa, tôi cầm dù, trông hai đứa như là cô dâu chú rể, nhí nhảnh nhưng cũng thật đẹp xinh! "Cô dâu chú rể - Cầm dù cầm hoa - Áo đen tím vàng - Thật là duyên dáng!" Đã thế, Nhung còn có ý định mượn mũ cô dâu hoặc từ đầu "mang theo quần áo để thay" nữa chứ!
Trước đó, tại một thác nước, hòa quyện với tiếng nước chảy róc rách, bài ca Happy Birthday được vang lên. Bởi, ngày 9.7 cũng chính là ngày sinh nhật Nhung. Sinh nhật không bánh không quà, chỉ có lời ca tiếng hát, những nụ cười đùa giỡn, những lời chúc giản đơn chân thành. Tất cả là nét chấm phá động tĩnh trên bức tranh Bình Quới tươi thắm một đóa Hồng Nhung.
Trời xế trưa, cả đám rời khỏi Bình Quới trong cơn mệt và khát. Nhìn thấy người ta uống nước hay cầm chai nước trên tay, cả đám mãi nhìn đắm đuối. Do đi vội, do biết được thông tin "không được đem đồ ăn nước uống vào Bình Quới" mà chẳng chuẩn bị gì. Trên dường ra cổng, nhìn thấy mọi người đem vào tràn lan mà tức hừ hự. Vu vơ nói vui "muốn giở trò... cướp nước" hay ăn xin giữa đường "Anh ơi! Cho em xin một ly nước! Mà thôi...
Khoảng 12 giờ, chúng tôi rời khỏi Bình Quới sau khi giải quyết xong cơn mệt và khát ngay trước cổng. Song, bụng bắt đầu sục sôi, đánh trống. Sáu dứa quyết định lên đường và dừng chân ở quán Hoàng Ty, thưởng thức món bánh tráng phơi sương. Vào đây rồi, chỉ ba phần mà no ứ hự! Cũng tai nơi góc quán, tiếng cụng ly dzô... dzô... chúc mừng sinh nhật Nhung lại vang lên, thân chúc những niềm vui và hạnh phúc!
Rời khỏi quán Hoàng Ty cũng đã 14 giờ. Trên đường trở lại Sài Gòn mà như luyến quyến những phút giây hữu tình nơi miền Bình Quới vào một sớm mai...
Ngày 15 tháng 07 năm 2009