Lâu lắm rồi mới có dịp cùng những đứa bạn về quê chơi. Thế nhưng, không đơn thuần là chơi, chúng tôi về quê còn để tham dự đám hỏi A Huệ và Hòa "mụi". Một bức tranh quê với nhẫn, chuyền, bánh trái, rượu và trầu cau cùng với tiếng cười, lời chúc chan hòa với vị ngọt tình yêu.

Sáng sớm, như đã hẹn trước, Tí Nị ( Nguyên) qua rủ tôi. Hơn 6 giờ 30, hai đứa bon bon chạy xe lên nhà thằng con Hải Phạm, phụ nó cầm hoa và đồ nghề làm tóc cho em Hòa. Trên đường đến nhà nó, eo ơi... phải vượt qua thử thách với những ổ voi chứa đầy nước sình. Tôi chở Tí Nị mà vô cùng hồi hộp. Xe tay ga tôi chạy chưa thạo mà phải đối đầu thách thức như thế này, lỡ tắt máy giữa đường, đôi chân chống xuống nước là đi đời đôi giày tây của tôi. Khi vừa đến đầu hẽm nhà Hải, tôi mừng quá xá! Vượt qua rồi những trở ngại cam go...
Vào nhà Hải, chiêm ngưỡng hai bó hoa tươi nó kết mà thật ngưỡng mộ! Thằng quỷ này! Cái gì nó cũng khéo tay. Từ hoa giấy, hoa vải đến hoa tươi, cái gì nó cũng làm được. Cộng thêm cái tài nói bậy, thì quả thật... khó ai sánh bằng! Song, ba đứa lại tiếp tục lên đường. Lần này, Hải dẫn tôi và Nguyên đi đường khác, khỏi phải đi lại con đường sình nước vừa rồi.


Chạy một đọan ngắn từ nhà Hải ra trạm thu phí, đón sẵn đường là ba kiều nữ và một đại gia ( Ngọc Hân, Thanh Tuyến, Thanh Thủy và Siêu Thành). Bảy đứa lại tiếp tục lên đường. Một chút xíu thay đổi, tôi chở Hân, Tí Nị qua Tuyến chở. Bởi... cái bụng bầu, Tuyến muốn cầm lái cho thỏai mái thay vì bất tiện ngồi một bên.
"Bà bầu" cầm lái rồi "bà bầu" dẫn đường. Vù vù vèo vèo, Tuyến chạy nhanh như chớp, một "tay lái lụa" cừ khôi! Trong khi đó, cặp Thành - Thủy chạy sau, lo tâm tình tán vóc mà "được" một chiếc xe tải cho "tắm sình". Thành ngồi trước hứng hết, bạn Thủy ngồi sau, mặc áo khóac nên chỉ bị sơ sơ. Chẳng biết Thủy có cằn nhằn dữ không mà khi nghe Hải kể lại, nó nói: "Con Thủy nó hát cải lương".


Đến Láng Le Bàu Cò rồi đến cầu Bà Tỵ, biết bao tình huống cười muốn vỡ bụng. Tuyến chỉ nhớ man man nhà Hòa nên lộng cộng, thấy thế thằng Hải dằn dặt: "Đừng có tin tưởng con này! Mấy lần rồi..." Gọi điện thọai cho em Hòa thì Hòa ngạc nhiên: "Cầu Bà Tỵ là cầu nào?", "Con quỷ, cây cầu chạy vô nhà nó mà nó còn không biết", cả đám la lên. Rồi: "xuống cầu quẹo trái", "trời! quẹo trái là xuống sông, là đâm vô chòi vịt". Song, "xuống cầu quẹo phải", làm theo quẹo phải, chạy được một đọan thì "trở lại cầu Bà Tỵ, có người ra đón!" Lúc đó, quẹo tới quẹo lui làm cho Tí Nị mất phương hướng luôn...
Vòng vòng rồi cũng đến nhà Hòa. Vừa vào cổng, thấy em Hòa vẫn "bạo" như xưa. Tôi, Thành, Thủy và Hân hỏi liền Hòa câu hỏi khiến bốn đứa thắc mắc trên đường: "Con Hòa nó ở vùng sâu vùng xa, lớn lên từ sông nước miệt vườn, một góc quê trong lành yên tĩnh mà sao nó bạo và ngang tàn qua!?" Hòa bảo: "Để xong đám hỏi, mình trả lời". Tuy nhiên trước đó, Thủy đã lý giải như sau: "Con Hòa nó "bạo", ăn trong máu từ lúc nhỏ rồi". Ít phút cười giỡn, cả đám kéo vào phòng, em Hân lôi đồ nghề ra tô son, đánh phấn, chét má hồng cho Hòa "mụi". Hải cũng không chịu thua, "thợ làm tóc" cũng trổ tài cùng lúc. Khỏang thời gian này, vợ chồng Trang - Tuấn cũng vừa xuất hiện.



Một tiếng, hai tiếng trôi qua, Hòa "mụi" đẹp hẳn ra. Không còn là nét đẹp ngang tàn táo bạo mà là dịu dàng nhưng không chói lóa! "Thợ nghiệp dư" Thanh Thủy và Hạnh Nguyên tự dưng hôm nay cũng có "đất" hành nghề. Cả hai trang điểm cho Má của em Hòa. Có chút run tay nhưng vẫn đạt, em Thủy giải thích thêm: "đây là lần đầu tiên trang điểm cho người lớn".
Trang điểm xong xuôi, chừng nửa tiếng, A Huệ dẫn đầu đàn trai. Thằng Hải lại có sứ mệnh mới... "thợ quay phim" cho buổi lễ. Tôi, lúc này cũng gánh trên vai trách nhiệm "chụp hình". Hai đứa lăng xăng, chạy tới chạy lui y như là hai nhân vật chính. Rồi thằng Hải bắc một cái ghế đứng lên, bất ngờ ghế gãy, eo ơi... một bộ xương đập vào trán tôi, đau thật là đau khi trúng ngay mụt mụn "chưa kịp chín"!!!!!!!!


Trời xế trưa, ấy cũng là lúc buổi lễ đã xong, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn uống. Thằng Hải lại chọc Hòa: "Con này nó bạo lắm! Đám hỏi tòan là đãi nước tăng lực không". Thêm chút gia vị, cái gì mà quất quất, đồ giả đồ thiệt, xuống xuống lên lên...
Tan tiệc, tiễn đàn trai về cũng là lúc náo động nhất. Lúc này cũng đã quen biết được mấy anh chị của Huệ, tất cả cùng nhí nhảnh "360 kiểu" trước cổng nhà, giữa trời trưa nắng chói chang chang. Quay phim, bên này tạm biệt, bên kia tạm biệt, đủ thứ thầm bà lằng, tè le hột me!!!!!! Tất cả xuất phát từ cái trò đạo diễn của thằng Hải, góp phần cho sự hòanh tráng đám hỏi Hòa - Huệ.



Mọi việc tam như xong, nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ trưa. Cả bọn tạm biệt Hòa - Huệ để cùng đến với "túp lều tranh" của đôi vợ chồng Trang - Tuấn. Hai bạn đã lui về đây ở ẩn từ một tháng nay. Một ngôi nhà lãng mạn với cây với nước, gió trời lồng lộng mát mẻ, tiếng gà vịt nhộn nhịp xôn xao. Chồng làm "giám thị", vợ làm "cô giáo" giảng dạy thêm cho những đứa trẻ hàng ngày trong xóm.
Tại nơi góc nhà Trang, còn vài phút trong máy quay phim, thằng Hải lại trổ tài. Mấy đứa tụm lại một góc, cùng cất lời: "chúc Hòa - Huệ trăm năm hạnh phúc, love forever!!!!". Trước khi dấm dứt cuộc vui, tất cả những đứa bạn nhảy lên trước ống kính, như là quảng cáo Yomost trên tivi. Thật ra, đây thay cho lời tam biệt, tạm biệt một ngày quê tràn ngập những niềm vui. Hơn 4 giờ, xe máy lại tiếp tục trên đường với khói bụi và ngổn ngang những dòng người ngược xuôi. Thấp thóang trên những đọan đường, nắng chiều ửng vàng như tô điểm cho bức tranh tình bạn yêu thương.

Ngày 31 tháng 07 năm 2009