Chúng tôi quen gọi chị là “công an”
hoặc nhõng nhẽo một chút là… chị Mai. Cho dù gọi thế nào đi nữa, trong ký ức
tôi, hình ảnh chị mãi đẹp bởi nhân cách, hy sinh trọn lòng vì siêu thị, thương
yêu dạy dỗ, trân trọng chăm chút đàn em hàng ngày không ngơi nghỉ.
Năm 2007, sau hơn ba tháng học việc
tại Co.op Mart Đầm Sen, tôi được chuyển về làm việc chính thức tại Co.op Mart
Hậu Giang. Hình ảnh chị lần đầu trong tôi vô vàn xa lạ! Chỉ là thoáng gặp một
chiều rồi nhẹ thoảng như cơn gió ngày thu. Cơ duyên, cuối năm đó, chị được cấp
trên chuyển về với chức danh Tổ trưởng May Mặc, từ đó chị chính thức là
"sếp" của tôi. Chị đến có vẻ nhẹ nhàng nhưng đã "thức dậy"
suốt trong tôi những tháng năm trưởng thành với sự yêu nghề trong những hy vọng
dù chỉ là đơn giản, nhỏ nhoi. Chị bản lĩnh, am hiểu mọi việc, tận tường mọi lẽ,
học hỏi mọi điều nhưng không tỏ ra cao sang, là "người cũ" với cái
"tôi" không nên có. Chị khiêm tốn, thế mà chứa đựng cả một "bầu
yêu thương". Tôi nhớ một lần người anh đồng nghiệp khẽ cùng tôi: "Mấy
em thật có phước khi có chị Mai làm tổ trưởng." Hỏi ra mới biết, chị công
tác tại Co.op Mart gần chục năm trời, được vô vàn đồng nghiệp lẫn khách hàng
tin tưởng, kính yêu. Tôi nghe mà chợt vui!
Miệt mài rồi khơi nguồn nhiệt huyết,
chị đã gieo trong tôi bao niềm tin tuyệt đối. Chị dạy chúng tôi trong sạch, đi
lên chính đôi tay và sức lao động của chính mình. Câu nói của chị mãi vang vọng
trong tôi: "Mấy em có tài, có khả năng rồi sếp sẽ nhìn nhận." Đôi
khi, tôi buông xuôi chán nản thì chị là điểm tựa tinh thần để tôi vượt qua
những khó khăn thử thách mà khẳng định chính mình bằng sức lực và tài năng hiện
có. Ngày tôi chính thức là nhân viên Co.op Mart, chị lại lặng lẽ một góc, phía
sau bao lời chúc mừng của bao người. Lời chúc sau cùng tôi nhận được... lại từ
chị: "Chúc mừng em nha!". Tương tự như ở kì thi tay nghề, run quá,
tim tôi đập thình thịch ngay buổi thi thực hành, hiểu rõ... chị vội nắm tay
tôi. Hôm ấy trời mưa, trời hơi lạnh nhưng từ cái nắm tay, san sẻ chút ấm áp để
tôi hoàn thành tốt phần thi. Và, không biết tự bao giờ, tôi luôn nghĩ, chị
chính là “Thầy” – người Thầy đầu tiên trong “ngôi trường” Saigon Co.op.
Chữ Thầy viết hoa mang biết bao ý
nghĩa, biết bao ấn tượng với nhiều tầng lớp, nhiều hình ảnh khác nhau, gần gũi
quấn quít bên chúng ta suốt cả cuộc đời. Thầy dạy chữ, thầy dạy nghề,
thầy dạy cách sống, cách yêu thương, cách sáng tạo ra cái đẹp, cách
làm thế nào cho mình ngày một trong sáng hơn nơi ý nghĩ, tươi đẹp hơn
trong sắc thái, hữu dụng cho đời, khoan dung, nhân hậu trong cái nhìn
bạn bè, đồng loại. Tôi thiết tha nhớ đến một người Thầy – chị Hoài Tâm, để
mỗi khi nói đến lý tưởng sống, tôi vẫn thích nói với các bạn trẻ rằng: hãy nuôi
giữ cho mình những giấc mơ! Những gì tôi cũng như nhiều bạn đã được học được từ
chị, từ việc đọc sách, nỗ lực để lao động, tự chủ... như thể một đề tài vô tận.
Tiếng Anh có hai từ "worry" và "take care". Có những người
làm việc lúc nào cũng “worry” - tức là rất lo lắng. “Take care” là chăm sóc,
nhẹ nhàng, từ tốn và thanh thản, thì chị làm việc theo kiểu như vậy.
Tôi lại nhớ đến chị Ánh Lan – người
chị đồng nghiệp Co.op Mart nhưng lại là “Thầy” trên những quãng đường thiện
nguyện. Nắng vàng ươm giữa tiết thu Sài Gòn, chị cố gắng khắc họa
niềm vui bằng việc làm thiết thực, ý nghĩa! Bàn tay Việt đảm đang
là hình ảnh người chị khéo léo phân chia từng phần thức ăn nhanh
chóng đến với bà con nghèo, là sự kết tinh của chuỗi công sức từ những
hạt gạo ngai ngái hương đồng, giọt mồ hôi trĩu nặng của triệu đôi
bàn tay cần cù, nhẫn nại.
“Có gì còn lại trên sàng gạo
Là hạt kim cương, hạt ngọc trời
Phấn cám bụi đời bay lẫn lộn
Chị ơi cơm trắng bởi mồ hôi.”
Tôi quay lại nhìn chị, nắm lấy hai
bàn tay, nhám và khô như đất ruộng rau mùa gặt. Bài học tôi vừa học ở nơi chị
không thể tìm thấy nơi ghế nhà trường. Chị nghĩ và làm điều thiện hồn nhiên như
chị thở.
Năm 2016, tôi có sự đổi thay trong
công việc. Đó như một cuộc sang sông mà chị Thanh An – Giám đốc Co.op Mart Hậu
Giang đã tin tưởng. Một cuộc dạo chơi châm ngòi cho một ý thức mạnh mẽ
"cần được thay đổi". Với gần chín năm gắn mình cùng "đinh -
chip", thoáng trong hương một sắc màu giữa mùa hạ sang, tôi thử một lần
làm "Mar" – nhịp cầu nối giữa khách hàng và Co.op Mart. Hòa mình bao
tâm trạng, nghẹt thở cùng cảm xúc… Tôi đã có những người Thầy mới - linh hồn
dẫn đến sự đổi thay! Những chỉ dẫn tỉ mỉ, tận tình như chính lời lẽ nhẹ nhàng
mỗi khi phục vụ khách hàng từ chị Thúy Hằng đã tiếp thêm “lửa” trong tôi ngay
từ những ngày đầu làm “Mar” còn khá là bỡ ngỡ! Chị luôn miệng: “Có gì không
hiểu, cứ hỏi chị!” Cứ thế, tôi đã an lòng!
Ðiều được ghi ra, nói theo một nhà
văn lớn chỉ có giá trị như một gạch nối. Cái giữ lại bên trong mãi mãi là những
dòng sông nối liền mạch đời triền miên tuôn chảy. Tri thức truyền tri thức, tâm
hồn trao gởi tâm hồn, thế hệ chuyển giao thế hệ. Vẫn còn đó nhiều người Thầy:
anh Văn Mười, anh Viết Dũng, chị Phan Phượng, chị Thu Trang, chị Ngọc Vi… ngày
đêm miệt mài chỉ dẫn tôi.
Minh Thi